Teya Salat
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Hạ Mộng Cuồng Thi Khúc 


Phan_47

Ngay cả anh cả luôn ôn hòa cũng tức giận. Nhưng trong lòng Hạ Thừa Tư chẳng mảy may áy náy. Nếu như Thịnh Hạ đóng cửa, có thể anh sẽ cảm thấy áy náy với cả đám nhân viên đông đúc trôi giạt khắp nơi, nhưng với Hạ Minh Thành.... 

Nhìn cha mình thở thoi thóp trên giường, một đám bác sĩ y tá lục đục xông vào cấp cứu, tâm trạng Hạ Thừa Tư bỗng trở nên phức tạp. Vốn cho rằng dù cha có chết anh cũng sẽ không rơi nửa giọt nước mắt. Nhưng nhìn bộ dáng hiện tại của cha, anh bỗng ý thức được người đàn ông từng vài lần oai phong một cõi này thật sự đã già. 

Tất cả mọi người vây xung quanh Hạ Minh Thành, không ai để ý đến ánh mắt Hạ Thừa Tư ảm đạm quay người rời khỏi phòng bệnh. Anh ra ngồi ngoài hành lang, mười ngón tay đan chặt, nghiêng người về phía trước, cúi thấp đầu thẫn thờ nhìn mặt đất. Anh thật sự không hiểu tại sao cha đối xử tốt với tất cả con cái nhưng chỉ có anh là vô cùng tệ hại. Tệ đến mức giống như anh không phải con ruột ông vậy. Từ nhỏ đến lớn, trên phương diện nào anh cũng xuất sắc nhất, nhưng Hạ Minh Thành chưa bao giờ khen ngợi anh dù chỉ một lời. Hiện tại nháy mắt đã qua hơn nửa đời người, cha cũng chẳng buồn ngó ngàng đến anh. Anh lấy điện thoại di động ra, đầu óc trống rỗng nhìn tất cảhương trình có thể trò chuyện với người khác. Trong tin nhắn thì nhìn một đống tin nhắn công việc gửi đến, trên Vi Kênh thì đọc tới đọc lui câu nói "Thật ra người em thích là anh" của Bùi Thi. Anh lại còn mở một hộp thư công việc mà anh chưa từng dùng qua - CEO@summer8.net 

"Thiếu tổng đây là hộp mail VIP mới của công ty chúng ta, vừa dễ nhớ vừa may mắn, sau này có thể dùng nó làm mail để xử lý công việc." - Lúc Ngạn Linh còn sống từng nói với anh như vậy. Nhưng bình thường anh làm việc đã quen dùng hộp thư cũ, chưa từng nghĩ đến muốn thử dùng cái mới. Làm sao anh cũng không nghĩ đến qua lâu như vậy mới mở hộp mail này ra thậm chí bên trong còn có ba lá mail chưa đọc. 

Anh vừa mở ra xem, lâu nhất là tin chào mừng, tin thứ hai là Ngạn Linh gửi thư công việc, tin thứ ba cũng là Ngạn Linh gửi đến nhưng không có tiêu đề. Thời gian là ngày 27 tháng 12 năm ngoái. 

-- Là ngày cô ta xảy ra tai nạn. 

Trong lá mail này có một tấm hình chụp giấy kết quả xét nghiệm con ruột bằng điện thoại. Nó được chụp trong điều kiện thiếu sáng nên chữ rất mờ. Trong mail cô ta không ghi thêm một chữ nào, nhưng nhìn sơ qua kết quả xét nghiệm này, thoáng chốc anh đã hiểu ra rất nhiều việc. 

Hóa ra còn có một câu chuyện xưa như vậy. 

Anh lại cẩn thận xem giấy xét nghiệm kia, nhìn chữ Hikari Morikawa cùng với tên tiếng Trung trong dấu ngoặc kép. Cuối cùnganh cầm lấy điện thoại di động, gọi một cú điện thoại bằng skype. Điện thoại reo vang chưa được vài tiếng thì một tiếng nói con gái quen thuộc vang lên: "Xin chào" 

Tiếng dương cầm đầu bên kia chợt dừng lại, một tiếng nói đàn ông khác vang lên: "Tiểu Thi?" 

Tiếng nói này rất trong trẻo, trẻ tuổi nhưng tốc độ rất chậm, giọng nói chính chắn. Lúc nói chuyện với Bùi Thi lại giống như tiếng thủ thỉ mang theo tiếng vọng du dương và yêu chiều. Không khó nghe được đó là tiếng của Sâm Xuyên Quang. 

"Đợi đã, em nghe điện thoại." - Bùi Thi nói những lời này với Sâm Xuyên Quang, rồi nói tiếp vào ống nghe - "Xin chào, cho hỏi tìm ai ạ?" - Nhưng bất kể cô alo bao nhiêu lần Hạ Thừa Tư cũng không trả lời. Cuối cùng cô khó hiểu cúp máy. 

Hạ Thừa Tư vùi đầu vào hai lòng bàn tay. Hiện tại anh đang tức giận bất bình cái gì ở đây chứ? Thân thế Sâm Xuyên Quang quả thật chẳng vẻ vang gì. Nhưng mà anh ta và Bùi Thi có thể quang minh chính đại ở bên nhau. Cho dù để Bùi Thi biết thân thế của anh ta thì cô cũng không bài xích, cũng không có ai ngăn trở hai người họ ở bên nhau. 

Kết quả là người không được cho phép đụng vào cô cũng chỉ có chính anh mà thôi. 

Xem giấy xét nghiệm kia xong, như Hạ Thừa Tư đã dự liệu, không lâu sau cổ phiếu tập đoàn Thịnh Hạ đã đến thời điểm rớt xuống thấp giá nhất. Các báo chí kinh tế đều đồng thời đăng tải một tin tức nóng hổi: Mori Japan công khai ra giá trong thời gian sắp tới muốn mua lại 51% cổ phần của tập đoàn Thịnh Hạ. 

Tin tức kia oanh động cả thị trường cổ phiếu - Một cú nuốt trọn "Vua" Thịnh Hạ là sự kiện mang tính lịch sử cỡ nào chứ? - Chỉ cần là người thấy hứng thú với kinh tế đều chú ý tiến độ tin tức này từng thời khắc. 

Tất cả cổ đông tập đoàn Mori Japan đều từ chối phỏng vấn, chỉ tuyên bố sắp tới tổ chức một buổi tiệc lớn mang tên là “Tiệc mừng thọ bảy mươi tám tuổi của Sâm Xuyên Đảo Trì Dã”, trên thực tế là tổ chức cuộc họp báo thu mua Thịnh Hạ. Bọn họ phát thiệp mời, tất cả thành viên trong gia tộc Hạ thị đều là khách quý. Nhìn thấy tên Bùi Thi trong danh sách, lúc này Hạ Thừa Tư mới thấy may mắn là vì lúc trước không gọi điện thoại cho cô. Bởi vì những việc bao gồm như công ty cung ứng, hợp đồng, cơ mật thương nghiệp, cạnh tranh đấu thầu vân vân... Bất kể là thời gian hay thứ tự đều chỉ có thể bị tiết lộ từ chỗ cô. Có điều là dù nghĩ thế nào anh cũng cảm thấy Bùi Thi không phải là loại người như vậy. Quả thật xưa nay cô có thù phải trả, nhưng nếu người khác không làm hại cô, cô cũng sẽ không thể nào vô cớ làm hại người khác. 

Nhưng bất kể thế nào cô cũng giống như đứng bên phía Sâm Xuyên Quang. Nhìn lời nhắn tỏ tình trên Vi Kênh giống như khói mù che mắt. Rốt cuộc cô hiểu được bao nhiêu? Đến cùng cô có biết sự việc này hay không? Trên phương diện này anh càng nghĩ càng hồ đồ. 

Trong mấy ngày tiếp theo, Hạ Thừa Tư gần như là đều ăn ngủ ở công ty. 

Trong nháy mắt đã đến buổi tiệc của nhà Sâm Xuyên. Địa điểm là một khách sạn xa hoa của Mori đầu tư, nó đứng sừng sững đối diện với cả dãy khách sạn khác, chỉ cần lãnh địa thuộc về nó đều trang trí đầy con đường lát đá suối chảy róc rách và cây chà nhân tạo. Băng qua đại sảnh rực rỡ ánh đèn chỉ lưa thưa vài người ăn vận chỉnh chu, người phục vụ kéo cánh cửa dày nặng nề cho Bùi Thi và Bùi Khúc. Người nơi này giống như phân chia vĩ tuyến ba mươi tám, tự động chia làm hai nhóm: Sâm Xuyên thị và Hạ thị. Bọn họ trao đổi với người nhóm mình, rất ít vi phạm. 

Người đầu tiên nhìn thấy hai chị em Bùi Thi là Hạ Na. Cô ta đứng gần vị trí cửa nhất, đang trò chuyện với mấy cô gái cùng tuổi. Nhưng vừa nhìn thấy họ, cô ta đã cau chặt chân mày, làm ra vẻ nôn mửa, kéo tay đám chị em rời xa họ. Hành động này thật sự quá rõ ràng, khiến Bùi Thi muốn che giấu trước mặt Bùi Khúc cũng không làm được. Cô vỗ vỗ tay Bùi Khúc, ý bảo cậu đừng để ý, sau đó đi về phía Sâm Xuyên ở cuối sảnh tiệc. 

"Tiểu Thi, em đã đến rồi." 

Sâm Xuyên Quang mặc một bộ vest trắng, điều này khiến cho làn da anh còn trắng hơn lúc bình thường. Dẫn đến việc Bùi Khúc vừa nhìn thấy anh đã kinh ngạc thốt lên: "Ôi, chị, chị mau nhìn xem, thiếu gia Sâm Xuyên giống như là bóng đèn huỳnh quang vậy." 

Biết rõ ràng Sâm Xuyên Quang không thích hai vẻ trắng nõn và mảnh mai đặc thù của mình, nhưng nghe thấy hình dung này, Bùi Thi vẫn không thể nào nhịn được cười phì ra tiếng. Sau đó cô vội vàng che miệng lại, sợ đả kích anh. Anh hơi ngượng ngùng, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn trầm tĩnh lại đưa cánh tay ra với Bùi Thi, ý bảo cô khoác vào. Sau khi cô làm theo, anh dẫn cô đến trước mặt Sâm Xuyên Đảo Trì Dã: "Ông ngoại." 

"Lão gia." - Bùi Thi nở nụ cười với Sâm Xuyên Đảo Trì Dã. 

Nhưng thái độ của Sâm Xuyên Đảo Trì Dã không giống với trước kia. Ông đứng trên bậc thang, chống gậy, mi mắt hơi rũ xuống, chẳng hề nhìn Bùi Thi lấy một cái: "Cuối cùng các người đã đến đông đủ." 

Thật ra Bùi Thi đến rất đúng giờ, nhưng những lời này rõ ràng là đang trách cô. Cô vốn chưa bao giờ sợ hãi nói chuyện với Sâm Xuyên Đảo Trì Dã. Nhưng hôm nay sống lưng lại thấy lành lạnh một cách khó hiểu. Cô chuyển sự chú ý muốn làm mình thả lỏng một chút, không ngờ lại nhìn thấy Hạ Thừa Tư cách đó không xa. Ngược lại với Sâm Xuyên Quang, anh mặc một bộ vest đen thẳng thớm, cravat, đồng hồ đeo tay và ghi măng sét đều chỉnh chu tỉ mỉ. Đôi giày da là kiểu Oxford được làm thủ công bóng loáng. Trang phục Hạ Thừa Tư luôn như thế, tuy cổ điển không thời trang nhưng rất có phong cách. Bùi Thi vẫn biết điều này nhưng cô luôn không nhạy cảm lắm với dáng vẻ bề ngoài của đàn ông. Cho nên dù đã làm việc với anh một thời gian dài, cùng lắm cô chỉ cảm thấy dáng vẻ anh cũng được mà thôi. Nhưng giờ khắc này, không biết có phải do trái tim mình thay đổi hay không. Nhìn thấy anh, cô cảm thấy quả thật anh đẹp trai chết đi được. Cho nên cũng lơ đãng nhìn thêm vài lần. 

Chi tiết nhỏ này hoàn toàn không lọt khỏi mắt Sâm Xuyên Đảo Trì Dã. Nhưng ông không nói gì cả, chỉ căn dặn Sâm Xuyên Quang vài câu rồi để bọn họ tự do hoạt động. Lúc này Sâm Xuyên Quang cũng muốn tiếp đãi vài vị khách, Bùi Thi thì đi trở lại tìm Bùi Khúc. Nhưng vừa đi vài bước, hai bóng người đàn ông đã chặn đường cô. 

"Anh hai, anh có thấy Na Na không?" 

"Mới vừa rồi còn ở gần đây, bây giờ không biết đi đâu rồi." 

Là Kha Trạch và Hạ Thừa Tư. Kha Trạch cũng không nhìn thấy Bùi Thi, chỉ gật đầu với Hạ Thừa Tư rồi đi tìm Hạ Na tiếp. Nhưng sau khi anh ta bỏ đi không lâu thì Hạ Thừa Tư lại đi thẳng về phía cô: "Em đến rồi." 

Đây là chuyện Bùi Thi hoàn toàn không ngờ đến. Vậy mà anh lại chủ động chào hỏi cô. Cô lấy túi xuống khỏi vai trái, lại đeo lên vai phải, rồi chỉnh lại dây xích trên đó: "Đúng vậy. Hóa ra anh cũng đến đây." 

"Anh đã đến từ rất sớm rồi." - Hạ Thừa Tư chặn một người phục vụ - "Em muốn đỏ hay trắng?" 

"Đỏ." 

Anh cầm lấy ly rượu đỏ trong khay, sau đó đưa cho cô một ly: "Đỏ thích hợp với em." 

Bùi Thi chạm ly với anh, nhanh chóng chớp mắt vài cái, ngửa đầu uống một hớp. Hôm nay Hạ Thừa Tư xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao cử chỉ lại khác thường thế này? Cô nhận thấy rất nhiều ánh mắt đang chĩa về phía họ, nhưng trong lòng lại mong muốn trò chuyện thêm với anh vài câu. Đồng thời cô lại trở nên nhát gan hơn trước kia. Tuy biết anh đang nhìn cô, nhưng cô chẳng có can đảm nhìn lại anh. Mâu thuẫn cực kỳ, cô chỉ có thể uống thêm vài hớp rượu. Mà thái độ Hạ Thừa Tư thật sự chỉ như gặp một người bạn cũ, hỏi han lịch sự và không tỏ vẻ thân mật lắm: "Mấy ngày nay em bận chuyện gì?"

"Vẫn như cũ, luyện đàn, soạn nhạc..." 

Cô còn muốn tìm đề tài tiếp nữa thì một tiếng nói khác đột nhiên chen vào. 

"Tiểu Thi sao em lại chạy đến đây." Sâm Xuyên Quang đi đến, chăm chú nhìn cô, không nhìn về phía Hạ Thừa Tư bên cạnh - "Nào, anh có bạn muốn giới thiệu cho em biết." 

Hạ Thừa Tư đứng nhích lên trước một chút, cố ý chen giữa hai người bọn họ: "Tôi và A Thi đang nói chuyện, chút nữa sẽ đưa cô ấy qua đó." 

Nghe thấy hai chữ "A Thi", trái tim Bùi Thi thoáng ngừng đập. Rất hiển nhiên hành động ngày hôm nay của Hạ Thừa Tư không chỉ khiến Bùi Thi bất ngờ, thậm chí Sâm Xuyên Quang cũng phát giác được có gì đó không đúng. Anh giống như một người anh trai dịu dàng vuốt tóc Bùi Thi, nhưng gián tiếp tuyên bố cô thuộc quyền sở hữu của anh không hề nhượng bộ: "Chúng ta đi thôi." 

"A Thi, bây giờ em muốn đi sao?" 

Tuy Hạ Thừa Tư không đụng vào cô, nhưng cách cô một khoảng rất gần. Hơn nữa tuy họ biết sự tồn tại lẫn nhau nhưng hoàn toàn không nhìn nhau lấy một cái. Bị hai người đàn ông cao hơn mình vây quanh như vậy, Bùi Thi cảm thấy vô cùng khó chịu. Cô cúi đầu nhìn đồng hồ, rồi lui về sau một chút: "Quang, tối em lại đến tìm anh. Em đi tìm Tiểu Khúc trước đã." 

Sau đó cô bỏ chạy trối chết. Rất may mắn là hai người kia cũng không đuổi theo. Nhưng tìm khắp ngõ ngách cũng không thấy bóng dáng Bùi Khúc đâu, cô chỉ có thể gọi điện thoại cho cậu. Nhưng điện thoại vừa chuyển, cô chỉ nghe thấy trên lầu có tiếng chuông điện thoại vang lên. Cô ngẩng đầu nhìn lên thấy quả nhiên Bùi Khúc ở lầu một. 

Cùng lúc đó một tiếng kêu sợ hãi vang lên. 

Ở trong góc cách cậu không xa, Hạ Na đột nhiên đứng dậy lui về phía sau một bước. Kết quả là người cô ta đụng vào bình sứ cổ trên lan can. Bình sứ lắc lư rơi ra khỏi lan can. Hạ Na vội đưa tay chụp lấy nhưng đã không kịp, nó đã rơi thẳng xuống. 

Bùi Thi nhìn phương hướng bình sứ, lại nhìn nơi nó rơi xuống. Cô bỗng trợn to mắt. Bên dưới bình hoa kia là Hạ Thừa Tư và Sâm Xuyên Quang. 

Bời vì tiếng kêu của Hạ Na đã có không ít người nhìn lên lầu hai. Cho nên cũng nhìn thấy bình hoa kia rơi xuống. Thấy nó sắp rơi trúng hai người bên dưới, bọn họ cũng không khỏi kêu lên một tiếng. 

Tất cả đều giống như bị nhấn nút tạm dừng lại trở nên bất động. Bùi Thi xông qua theo bản năng, đẩy thật mạnh một người trong đó, đồng thời cũng đụng ngã người còn lại. 

"Choảng!" 

Tiếng vỡ tan tành vang lên, bình hoa đã vỡ. 

CHƯƠNG 6 

Tránh né trả lời câu hỏi là một chuyện vô ích, bởi vì thực tế tất có một ngày phải nói ra thôi. 

---------- 

(1) 

Khi nãy Hạ Na và Kha Trạch cãi nhau ầm ĩ một trận. 

Khi cánh cửa được mở ra, một ánh bạc lóe lên, cô ta bất giác nhìn về phía cánh cửa. Sau đó cô ta nhìn thấy một cánh tay mảnh khảnh đeo một chiếc vòng bạch kim. Mà chủ nhân cánh tay đó là Bùi Thi đang mặc chiếc váy boheimieng xanh thẳm. Chiếc vòng tay đó là trang sức duy nhất trên người cô nhưng nó cũng khiến cô trầm tĩnh, tao nhã và rạng rỡ một cách khó hiểu. Mà phía sau cô là Bùi Khúc mặc bộ vest tuxedo màu xám tro. 

Nhìn thấy hai chị em này, tâm tình Hạ Na càng tệ hơn. Không ưa Bùi Khúc là chuyện đã xác định từ rất lâu rồi, nhưng cảm giác sợ hãi Bùi Khúc là mấy ngày gần đây mới gia tăng. Năm đó khi bọn họ còn ở Luân Đôn, quả thật cô ta chính là một hot girl siêu cấp, gần như tất cả con nhà giàu đều nghe danh cô ta. Hạ Na trẻ đẹp, gia cảnh hùng hậu, dù mang tính tiểu thư nghiêm trọng nhưng vẫn hấp dẫn vô số chàng trai. Có người còn chạy siêu xe đến dưới nhà cô ta, có người thì giấu tên tặng cô ta những món đồ xa xỉ, có người mua hàng nghìn tấm vé buổi biểu diễn của cô ta... Cô ta đã quen với cách theo đuổi sang trọng hào nhoáng này. Vì vậy khi cô ta nhận được một lá thư tình ngây ngô chi chít nét chữ xinh đẹp, ngược lại cảm thấy hơi bất ngờ. 

Người viết thư tình len lén nhờ bạn học đưa cho cô ta. Đây quả thật là cách yêu đương của học sinh cấp ba. Cô ta hơi cảm động, cũng để ý đến chàng trai viết thư tình này. Cậu nhỏ tuổi hơn Hạ Na và có một khuôn mặt ngây thơ hơn tuổi thật của mình. Ăn mặc rất gọn gàng, toàn thân chẳng có một bộ đồ hiệu nào. Hai cô bạn thân từng gặp cậu đều nói dáng vẻ cậu rất đáng yêu, bảo cô ta suy nghĩ quen thử cậu xem. Nhưng từ trước đến nay cô ta không nghĩ đến phương diện này. Thứ nhất là bởi vì cô ta thích Kha Trạch, thứ hai là cô ta nhìn sao cũng thấy không ưa được chàng trai này. 

Sau này cô ta mới biết được, hóa ra lý do chàng trai này khiến cô không vừa mắt là vì cậu là em trai sinh đôi với Bùi Thi. Sau khi biết sự thật này cô ta lại càng ghét Bùi Khúc hơn. Hơn nữa khi đó cô ta ngang ngược và càn rỡ hơn bây giờ nhiều, chưa bao giờ cảm thấy dùng cách thức tàn khốc nhất bỏ rơi một chàng trai là có gì lạ. Cho nên khi lần nữa nhận được thư tình của cậu, cô ta đã tổn thương cậu bất kể hậu quả. Sau đó nữa Bùi Khúc cũng không so đo với cô ta, cũng chỉ biến mất mà thôi. 

Làm sao cô ta cũng không ngờ đến, người sau này đẩy cuộc đời cô ta xuống đáy lại cũng là chàng trai này. Tối hôm nay, khi hai chị em giống nhau như đúc xuất hiện, cô ta cảm thấy không thoải mái xuất phát từ nội tâm. Cậu vẫn luôn mang vẻ vô hại cả người lẫn vật, nhưng cô ta lại không ngờ cậu còn muốn làm đến một bước kia, điều này khiến cô ta cảm thấy dựng cả tóc gáy. 

Một khi đối mặt với người thân, loại tâm trạng tiêu cực bị đè nén này lại không nhịn được trút ra ngoài. Sau khi tránh khỏi hai chị em này, cô ta nhanh chóng trở lại bên cạnh Kha Trạch. Ánh mắt Kha Trạch đang dừng tại phương hướng cô ta đi đến. Cho nên cô ta giận tím mặt: "Kha Trạch, anh đang nhìn đi đâu?" 

"Anh đang xem là có ai đến, sao hả?" - Anh ta nhướng mày, rất hiển nhiên là thái độ không màng gì đến tính cách hở chút là nổi đóa của cô ta. 

"Anh không được nhìn cô ta! Anh là vị hôn thê của em, không cho phép nhìn những phụ nữ khác." 

"Nghĩ gì vậy hả, tình yêu của em rất ổn định mà." - Nhìn thấy Bùi Thi đi về phía Sâm Xuyên Quang, tâm trạng Kha Trạch cũng hơi nóng nảy, anh ta uống một hớp rượu - "Có rảnh rỗi thì lo chuyện sự nghiệp của em đi." 

"Bây giờ anh lại bắt đầu chán ghét sự nghiệp của em rồi hả? Anh cho rằng ai khiến em thành như bây giờ? Chính là cái con mà anh đang nhìn đó!" - Cô ta giật lấy ly rượu trong tay anh, nói với giọng ra lệnh - "Không được uống!" 

Anh ta liếc nhìn Hạ Na một cái, thở hắt một hơi rồi uể oải quay người bỏ đi. Mới đi được hai bước, anh ta lại nghe thấy Hạ Na kêu to phía sau lưng "quay lại đây, quay lại đây". Anh ta chỉ mệt mỏi bịt lỗ tai coi như không có ai và biến mất trước mặt cô ta.

Hạ Na vô cùng đau lòng chạy như điên đến góc tối không người ở lầu hai, giận run cả người. Cô ta càng nghĩ càng không hiểu. Mình là Hạ Na, là người thân nhất của Hạ Minh Thành và Hạ Thừa Tư, là công chúa duy nhất của tập đoàn Hạ thị. Sao lại suy bại đến mức độ ngày hôm nay chứ? Cô ta càng nghĩ càng giận, càng giận càng tủi thân. Sau đó ôm cánh tay ngồi xổm xuống đất khóc lên. 

Một lát sau có tiếng chuông điện thoại di động vang lên phía sau. Cô ta từ từ ngẩng đầu lên, quay người sang bên đó. Nào ngờ xuất hiện phía sau cô ta là gương mặt không ngừng xuất hiện trong cơn ác mộng những ngày gần đây - khuôn mặt của Bùi Khúc. Cậu đang xem điện thoại, ánh sáng màn hình điện thoại hắt lên mặt cậu tái nhợt giống như ma quỷ. Cô ta hét lên một tiếng thảm thiết, bất chợt đứng bật dậy, không cẩn thận đụng phải bình sứ bên cạnh. Bên dưới vang lên một trận ồn ào cho cô ta biết phía dưới có người. Cho nên phản ứng đầu tiên của cô ta là nhào đến chụp chiếc bình kia. Nhưng vừa chụp đã khiến bản thân suýt rơi xuống theo. Lại một trận ồn ào vang lên, thân thể của cô ta đã được Bùi Khúc đỡ lấy. 

"Cô Hạ, cô có sao không?" - Cậu hỏi han ân cần, giống như kẻ đã ép cô ta thành đầu đề gièm pha kia là kẻ khác vậy. 

"Buông, buông tôi ra..." - Cô ta sợ hãi quá mức, run rẩy lui về phía sau, nhìn xuống lầu theo bản năng. Sau đó nhìn thấy được tình cảnh khiến đám đông ồ lên. Bùi Thi ngã nhào trên mặt đất, chiếc váy dạ hội của cô giống như một cánh hoa màu xanh lam tàn lụi, bao trùm lấy một mảnh đất và người đàn ông phía dưới cô. 

Giống như ngày tận thế vừa trôi qua, Bùi Thi ôm lấy eo người đàn ông bên dưới, cẩn thận mở một con mắt ra. Hình ảnh tiếp theo chiếu vào mắt cũng là đôi mắt kinh ngạc của Hạ Thừa Tư. Cô lướt nhìn anh từ đầu đến eo một lần, xác định đối phương hoàn hảo không tốn hao gì thì cô càng nắm chặt lấy áo Hạ Thừa Tư, bỗng có một cảm giác muốn rơi lệ. 

Nhưng rất nhanh, sự yên tĩnh như tờ xung quanh khiến cô nhận ra được tình huống không đúng. Cô thoáng sửng sốt, nhanh chóng quay đầu lại nhìn cảnh tượng xung quanh mới ý thức đã xảy ra chuyện gì: Bất kể là cốc thủy tinh chân dài trong tay họ hay là bình sứ cổ giá trị liên thành đều vỡ nát tan tành. Bởi vì Sâm Xuyên Quang từng học kiếm đạo nên dễ dàng tránh được bình sứ kia. Những người bên cạnh đều trợn mắt chết lặng nhìn bọn họ. Còn cô vì đẩy Hạ Thừa Tư ra nên mình cũng ngã nhào theo. Tệ hại nhất chính là mới vừa rồi vì sợ anh bị thương nên cô gắt gao ôm lấy eo anh. Đến bây giờ cô vẫn nằm sát trên người anh như cũ. 

Đây quả thực là chuyện nhạy bén nhất và cũng là chuyện ngu nhất mà cô đã làm. 

"Dọa, dọa em giật mình..." Cô lúng túng chống mặt đất đứng lên phủi phủi váy. 

Hạ Thừa Tư cũng đứng lên theo, anh đá văng mấy mảnh ly rượu vỡ phía trước cho cô: "Cẩn thận, đừng giẫm lên." 

"Ôi, thật là sợ chết được." - Hạ Thừa Dật vô cùng thức thời thay đổi bầu không khí - "Mới vừa rồi tôi còn tưởng rằng anh tôi chết chắc rồi. Bùi Thi, thật sự cám ơn cô!" - Bởi vì những lời này của cậu, những người khác cũng bắt đầu vỗ ngực, tỏ vẻ thở phào nhẹ nhõm. 

"Không sao." 

Bùi Thi lắc đầu, băng qua đám người, muốn tìm một nơi không ai để yên tĩnh lại. Nhưng lúc đi ngang qua Sâm Xuyên Quang, cô nghe thấy anh kêu lên một tiếng thật khẽ: "... Tiểu Thi." 

Dường như đã sớm dự liệu được cô không trả lời. Nhìn thấy cô không hề có phản ứng, Sâm Xuyên Quang cũng không ép giữ cô lại. Sao anh không nhận ra khoảng thời gian gần đây thái độ cô đối với anh có thay đổi chứ? Tuy càng lúc cô càng nghe lời anh, nhưng khoảng cách trong lòng lại càng ngày càng xa anh. Vô số lần anh đưa tay lên ngực tự hỏi: Nếu như không phải vì bối cảnh xã hội đen của mình, nếu như không phải bởi vì Hạ Thừa Tư có bạn gái, cô vẫn sẽ lựa chọn anh sao? Cho đến bây giờ anh không tìm được đáp án, hay là nói anh chưa bao giờ muốn biết đáp án. 

Có điều là tránh né trả lời câu hỏi là một chuyện vô ích, bởi vì thực tế tất có một ngày phải nói ra thôi. Chính vừa rồi trong nháy mắt đó, giữa anh và Hạ Thừa Tư, cô đã đưa ra lựa chọn. 

Sâm Xuyên Quang mỉm cười căn dặn người xung quanh dọn dẹp lại mấy mảnh vỡ trên đất. Có vẻ như bình yên vô sự nhưng anh luôn kéo kéo cổ áo sơ mi trắng của mình. Trong lòng anh rất đau, bởi vị nơi vị trí trái tim cho dù có xoa cũng chẳng mảy may giảm bớt. 

Nhưng mà... 

Sâm Xuyên Quang nhắm mắt lại, chịu đựng nỗi đau lòng, thầm tự nói với mình. 

-- Tuy chỉ là chiếm một cái xác không hồn cũng tốt hơn mất đi cô. 

Hạ Thừa Tư đứng bên ban công, gió đêm vẫn thổi lạnh lẽo. Không khí trong sảnh tiệc lại quay trở về náo nhiệt như khi nãy, tiếng cười trong trẻo truyền ra. Nhìn cảnh đêm ngoài ban công, thành phố màu đen được hàng tỉ điểm vàng thẫm chiếu sáng, trong vô số cao ốc anh tìm được một tòa thuộc tập đoàn của dòng họ anh. Trong mấy năm qua, chuyện rất nhiều người nằm mơ cũng không dám nghĩ thì anh lại dễ dàng làm được như trẻ con chơi xếp gỗ. Nhưng chuyện người bình thường có thể dễ dàng có được vậy mà anh lại chỉ có thể trơ mắt nhìn người khác cướp nó đi. 

Hạ Thừa Tư chống hai tay lên lan can đá, ngẩng đầu nhìn bầu trời sao tỏa sáng lấp lánh. Ánh đèn trong sảnh tiệc ấm áp sáng ngời, khiến không gian trong lan can bé nhỏ này trở nên hơi vắng lặng. 

"Anh Hạ, mới vừa rồi Tiểu Thi đã gây thêm phiền phức cho anh." 

Nghe thấy tiếng nói này, Hạ Thừa Tư quay người lại lẳng lặng nhìn Sâm Xuyên Quang đứng trên cầu thang. Sâm Xuyên Quang cầm áo khoác đi xuống, vắt lên thanh lan can: "Thật ra thì Tiểu Thi vẫn cảm thấy rất với anh." 

"... Tại sao?" 

"Anh biết tại sao nhiều cơ mật thương nghiệp của Thịnh Hạ đều bị tiết lộ không? Ngay cả thời gian các người đi Châu Âu cạnh tranh cũng bị người ta giành trước." 

Hạ Thừa Tư im lặng nhìn Sâm Xuyên Quang, hai mắt trở nên càng sâu thêm một chút. 

"Cũng là Tiểu Thi nói cho tôi biết." - Sâm Xuyên Quang cười nhạt một cái - "Tôi sắp xếp cho cô ấy đến làm ở Thịnh Hạ, cô ấy chịu trách nhiệm báo cáo hết tất cả hạng mục công việc, hành trình, hợp đồng, kế hoạch cho Mori." 

Hạ Thừa Tư kinh ngạc nhìn Sâm Xuyên Quang, anh đã hoàn toàn không nói nên lời. 

"Tài liệu của Thịnh Hạ lúc trước cô ấy giao cho chúng tôi đều ở đây, bây giờ trả lại cho anh. Bởi vì Thịnh Hạ sắp sửa đổi thành công ty con của tập đoàn Mori nên chúng tôi không cần dùng nữa." - Sâm Xuyên Quang đưa một túi giấy tờ thật dày cho Hạ Thừa Tư - "Cô ấy vốn nói cho tôi biết cô ấy cảm thấy có lỗi với anh. Bất kể nói thế nào, hi vọng anh đừng so đo với cô ấy. Rốt cuộc cô ấy rất ngây thơ chỉ biết nghe lời người đàn ông của mình thôi." 

Sâm Xuyên Quang nói xong câu kia liền quay người trở vào sảnh tiệc, để lại Hạ Thừa Tư đứng nguyên tại chỗ. Hạ Thừa Tư bình tĩnh nhìn phương hướng Sâm Xuyên Quang rời đi, chân mày khẽ cau lại giống như đang suy nghĩ chuyện gì. Qua vài phút sau, anh thấy được một bóng dáng xanh thẳm bên cạnh rèm cửa sổ trên ban công. Anh không hề do dự bước đến nắm lấy cổ tay người đó dẫn đến một góc không người. 

Cùng lúc đó, Sâm Xuyên Quang cũng bị thành viên tổ chức kêu đến một góc khác. Anh chỉ nhìn thấy bóng lưng một ông lão đứng tại cuối góc, ông chống gậy ngẩng đầu nhìn bức tranh Michelangelo trên tường, tay chân và giọng nói vẫn tràn đầy ngạo mạn và kiên nghị như xưa. Khoảng im lặng kéo dài khiến Sâm Xuyên Quang biết đây không phải là điềm báo lành. Nhưng anh vẫn kiên định, không chủ động gợi lên đề tài. Có điều anh cũng không sao ngờ được câu nói đầu tiên của đối phương là: 

"Đến lúc công bố ngày cưới của cháu và Bùi Thi rồi." 

(2) 

Mệnh lệnh bất ngờ này đến quá nhanh khiến anh cảm thấy không kịp ứng phó. Anh suy nghĩ thật lâu, cố gắng khiến giọng mình nghe ra không bất ngờ: "... Không phải là ông nghe thấy lời nói của cháu trên ban công vừa rồi..." 

"Ông không nói chuyện khác với cháu." Sâm Xuyên Đảo Trì Dã ngắt lời anh, rồi vẫy vẫy tay với những người bên cạnh, "Đi dẫn Bùi Thi đến đây cho tôi." 

Đám thuộc hạ tốn thời gian rất lâu mới tìm được Bùi Thi. Cho nên khi cô xách váy vội vàng chạy đến, trong mắt Sâm Xuyên Đảo Trì Dã đã có một vẻ mất kiên nhẫn. Ông ta ung dung lặp lại mệnh lệnh của mình, nhẹ nhàng giống như là bảo cô rót cho mình một cốc nước vậy. Bùi Thi giống với Sâm Xuyên Quang, đầu tiên là sửng sốt, sau đó thong thả lắc đầu: "Xin lỗi lão gia, chuyện này cháu không thể làm được." 

Quả nhiên giống như ông dự đoán, cô gái này quật cường hơn ông nghĩ. Nhưng trong cuộc đời Sâm Xuyên Đảo Trì Dã không thích nhất là chuyện người khác cứng đầu với mình. Ông quay người, gắt gỏng đưa lưng về phía bức tranh, đôi mắt như đầm nước chết nhìn Bùi Thi: "Đây không phải là hỏi ý cô." 

Bùi Thi lại không bị khí thế của ông dọa sợ, cũng không định tiếp tục chống chọi cứng rắn, ngược lại đuôi lông mày lộ ra một nét xinh đẹp: "Lão gia, ông bảo cháu gả cho thiếu gia Sâm Xuyên thật sự sẽ không hối hận chứ? Cuối cùng cháu là cô nhi, năng lực có hạn, cũng không xinh đẹp nghiêng thành đổ nước. Sở trường duy nhất chính là âm nhạc mà đối với mọi người chẳng là thá gì. Nhìn từ bất cứ góc độ nào cháu cũng không xứng với thiếu gia Sâm Xuyên đúng không? Cho chúng cháu kết hôn ông không cảm thấy rất thiệt thòi sao?" 

Nghe từ "thiếu gia Sâm Xuyên" đã lâu lắm không thấy, Sâm Xuyên Quang hơi kinh ngạc nhìn cô một cái. Ánh mắt Sâm Xuyên Đảo Trì Dã từ từ chuyển sang Sâm Xuyên Quang rồi quay trở lại Bùi Thi: "Dĩ nhiên thiệt thòi. Nhưng ai bảo cháu tôi thích cô." 

"Anh ấy thích cháu ư? Chúng ta thử xem sao." Bùi Thi nghiêng đầu cười cười với Sâm Xuyên Quang, "Thiếu gia Sâm Xuyên, anh thích em sao?" 

"Thích." Tuy trả lời rất kiên định nhưng đôi mắt Sâm Xuyên Quang cũng rất u buồn. 

"Vậy anh muốn kết hôn với em không?" 

"Muốn." 

"Nếu như bây giờ chúng ta kết hôn anh bằng lòng không?" 

"Bằng lòng." 

"Xem đi, vấn đề ở đây. Lão gia, ở đây ông là người từng trải nhất, hẳn ông hiểu rõ hơn cháu. Một người thành công khi đối mặt với đại sự cả đời là phải vô cùng tỉnh táo. Một người đàn ông có địa vị giống như thiếu gia Sâm Xuyên nếu có thể nói với một cô gái mà mình còn chưa hiểu rõ rằng 'bây giờ anh muốn cưới em' thì chỉ có ba khả năng: Thứ nhất, anh ây không kế thừa khí phách và lý trí của nhà Sâm Xuyên. Thứ hai, anh ấy bị tình cảm làm mê muội. Thứ ba, anh ấy đã yêu cháu yêu đến mức không cách nào kiềm chế được." - Cô dừng lại một chút, cố gây tò mò - "Rất hiển nhiên, anh ấy không phải loại thứ nhất. Vậy chỉ còn hai loại sau thôi. Nếu như là loại thứ hai, chúng cháu hoàn toàn không cần thiết kết hôn. Bởi vì sớm muộn gì anh ấy cũng sẽ chán, tốt hơn là chọn một quý cô môn đăng hộ đối cho anh ấy. Nếu như là loại thứ ba, sau này cháu ngoại bảo bối của ông có thể bị cháu nắm đầu, nói không chừng còn bị cháu trêu đùa trong lòng bàn tay. Ông cảm thấy có thể chấp nhận sao?" 

Sắc mặt Sâm Xuyên Đảo Trì Dã liền thay đổi, ông chợt dộng mạnh cây gậy xuống đất: "Bùi Thi, nói ra lời như vậy cô còn muốn sống qua tối nay hay không hả?" 

Sâm Xuyên Đảo Trì Dã nhắm mắt lại, thở dài một tiếng: "Đủ rồi, nói là vì Quang, nhưng thực tế tất cả là vì suy nghĩ cho cô thôi. Cô cho rằng tôi không biết hay sao? Nếu không phải những vấn đề cô nói tôi đã sớm nghĩ qua thì tuyệt đối sẽ không nghe cô dông dài lâu như vậy." 

"Đúng vậy ạ, cho nên chúng ta cũng không thể để thiếu gia Sâm Xuyên uất ức." 


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .